Bên nhau 5 năm mới có con đầu lòng, ngờ đâu sau 3 tháng ở cữ, một câu nói của mẹ chồng đã khiến vợ chồng tôi lao đao

Tôi nói rành mạch và đủ kiên quyết khiến chồng tôi tái mặt.

0
344

Bên nhau 5 năm vợ chồng tôi mới có con đầu lòng. Khi tôi đưa que thử thai hai vạch đỏ, chồng tôi mừng đến mức anh cười mà mắt đỏ hoe. Ngay sau đó anh đón tôi về nhà lại.

Chẳng là trước đó, tôi bị mẹ chồng cạnh khóe chuyện chậm con. Bà gọi tôi là cây độc, gái độc, khiến gia đình bà tuyệt tự tuyệt tôn. Dù đã dắt díu nhau đi khám khắp nơi nhưng vẫn không có bầu được, tôi muốn giữ gia đình nên cố nhịn mẹ chồng.

Đến khi bà nói xúc phạm đến mẹ tôi nên tôi không nhẫn nhịn nữa. Tôi dọn về nhà đẻ ở được 2 tuần. Khi định nộp đơn thì lại phát hiện có thai. Cầm que thử, tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì cuối cùng tôi đã có một đứa con của chính mình. Sợ vì cái thai đến không đúng lúc, khi tôi đã về nhà đẻ ở rồi. Cũng may lúc đó chồng tôi không nghi ngờ gì, lập tức đón tôi về lại nhà ngay.

Về lại nhà chồng, tôi được chồng chăm sóc chu đáo. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn lạnh nhạt. Bà cứ nói xa nói gần kiểu sao ở nhà chồng 5 năm không con, vừa về nhà đẻ lại có con. Tôi biết mẹ chồng nghi ngờ mình nhưng cố nín nhịn. Tôi chỉ cần chồng hiểu và tin tưởng là được.

Qua 9 tháng mang thai cực khổ, cuối cùng tôi cũng được ôm con trai yêu trong tay. Chồng tôi cứ xuýt xoa rồi ôm hôn con mãi. Dù con còn nhỏ nhưng anh cứ nhận hết mấy nét trên mặt con là giống mình. Nhìn cảnh đó, tôi lại vơi bớt những cơn đau đớn vì sinh mổ.

Mẹ chồng tôi vào thăm tôi được một lần. Bà không ôm hôn cháu mà chỉ đứng nhìn. Sau đó bà đưa chồng tôi 3 triệu rồi về.

Sau 3 tháng ở cữ nhà ngoại, tôi về lại nhà chồng. Cũng từ đó vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tôi chăm con nhỏ ngày đêm đã mệt mỏi lắm rồi mà mẹ chồng vẫn móc mỉa.

Chồng đòi xét nghiệm ADN vì nghi ngờ vợ, tôi nói thẳng một câu khiến anh tái mặt cứng họng - Ảnh 2.

Giờ tôi đang suy nghĩ chuyện xét nghiệm rồi dứt khoát hẳn với nhà chồng vì bị xúc phạm. (Ảnh minh họa)

Cháu khóc cả đêm, bà không bế giúp tôi thì thôi còn nặng nhẹ trách móc tôi không biết trông con, chẳng để ai ngủ. Bà còn ra ngoài nói rằng có khi đứa bé không phải cháu bà. Tôi nghe người ta kể lại mà giận tím mặt.

Hôm qua vợ chồng tôi lại cãi nhau. Trong lúc giận dữ, anh hùng hổ nói một câu khiến tôi điếng người: “Đem thằng bé đi xét nghiệm ADN đi. Biết đâu đúng không phải con tôi”. Tôi biết, mẹ chồng tôi đã tiêm nhiễm vào đầu anh đủ thứ rồi để bây giờ anh nghi ngờ tôi.

Tôi cười khẩy: “Được. Nhưng nếu kết quả đúng là con anh thì anh cũng không có quyền nhận con nữa. Chúng ta ly hôn, tôi sẽ cắt họ nhà anh ra khỏi tên thằng bé. Anh đồng ý không? Tôi cây ngay không sợ chết đứng”.

Anh tái mặt. Còn tôi dọn đồ đi vì không sao chịu đựng được nữa. Chồng tôi có ngăn lại. Tôi chỉ nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Mẹ chồng tôi thấy tôi đi vẫn bình thản ngồi nhặt rau. Giờ tôi đang suy nghĩ chuyện xét nghiệm rồi dứt khoát hẳn với nhà chồng vì bị xúc phạm. Nhưng không lẽ con trai tôi lại không có bố?

SHARE