Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi đau đớn đến thở không được khi biết được người lây bệnh cho con

Rồi đây tôi biết ăn nói làm sao với gia đình chồng và chồng mình đây?

0
453

Khi viết những dòng đầy nước mắt và đau khổ này, tôi vẫn chưa thể tìm được lối thoát nếu chồng mình biết chuyện.

Vợ chồng tôi lấy nhau tận 10 năm mới có thai. Ngày tôi báo tin, tôi nghe tiếng chồng nghẹn ngào bên đầu dây điện thoại. Cả niềm vui như vỡ òa, cuối cùng sau bao nhiêu đắng cay, tốn kém, chúng tôi cũng có một đứa con. Vì đứa bé là con cầu con khẩn nên chúng tôi giữ gìn rất kĩ. Ngay khi biết có thai, tôi đã nghỉ làm để dưỡng thai. Chồng tôi không tiếc thứ gì cho vợ cho con. Tự tay anh còn trang trí một căn phòng ngộ nghĩnh, đáng yêu để chào mừng con ra đời.

Mà không chỉ chồng tôi, bố mẹ chồng tôi cũng nâng niu tôi như nâng trứng. Bố chồng tôi còn mua hẳn cho vợ chồng tôi một mảnh đất nhưng với điều kiện khi nào con tôi lớn, chúng tôi phải sang tên cho con. Đó là những ngày tôi hạnh phúc viên mãn nhất.

Sinh con, tôi có người giúp việc riêng nên mọi việc cũng nhẹ nhàng. Hơn một tháng, tôi đã có thời gian đi spa, đi tập yoga lấy lại vóc dáng và chăm sóc da. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô giúp việc tôi tin tưởng nhất xin nghỉ vì việc gia đình. Bố mẹ chồng tôi lại sang nước ngoài ở với em chồng một tháng để chơi với cháu. Trong khi tôi cũng phải lo việc công ty vì đã hết thời gian hộ sản. Tôi gợi ý gửi con đi trẻ thì cả nhà không ai đồng ý vì sợ con bị đánh. Thế là chồng tôi đèo luôn con lên công ty để chăm.

Một mình chồng tôi xoay như chong chóng vì việc nhà và chăm con. Thương chồng chịu cực khổ, tôi nhờ mẹ đẻ lên chăm con tôi giúp để vợ chồng tôi còn đi làm. Mẹ tôi lên, công việc của chồng tôi vơi bớt. Nhưng không hiểu sao, từ lúc có mẹ tôi, thằng bé liên tục ốm vặt. Đặc biệt một lần được nghỉ, khi lau người con, tôi thấy nó có vài nốt đỏ trong chỗ kín.

Quá lo lắng, tôi đưa con đi khám mà không báo chồng vì sợ anh lo lắng. Khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi đứng không vững nữa mà phải tựa thành ghế. Con tôi bị sùi mào gà, một căn bệnh chỉ có ở người lớn. Trong đầu tôi lúc đó xoẹt qua ý nghĩ hay là chồng đã phản bội tôi và lây bệnh cho con.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi đau đớn đến thở không được khi biết được người lây bệnh cho con - Ảnh 2.

Rồi đây tôi biết giải thích thế nào khi chồng và nhà chồng hỏi đến? (Ảnh minh họa)

Nhưng vợ chồng tôi vẫn gần gũi nhau thường xuyên, nếu anh có bệnh thì người đầu tiên anh lây phải là tôi mới đúng. Cảm giác khó chịu lẫn hoảng sợ càng tăng lên khi tôi nghĩ đến mẹ mình. Chỉ có mẹ tôi thường xuyên tiếp xúc với con tôi mà thôi. Trên đường về, tôi đã cầu mong mọi chuyện không giống như mình nghĩ.

Nhưng kết quả lại đúng như tôi suy đoán. Vừa nghe nói con tôi bị sùi mào gà, mẹ tôi đã tái mặt đi. Tôi gay gắt gặng hỏi, mẹ tôi mới nói thật: “Mẹ cũng không biết bị bệnh đó, chỉ thấy thường xuyên ngứa ngáy chỗ đó. Mẹ cứ tưởng là bệnh vặt của phụ nữ nên không chú ý. Thỉnh thoảng mẹ dùng khăn lau của mình để lau cho cháu sau mỗi lần vệ sinh cho cháu xong”.

Tôi lặng người đi. Tôi hỏi vì sao mẹ lại bệnh, bà ấp úng không nói rồi bảo sẽ dọn đồ về quê. Như thế có nghĩa mẹ tôi đã phản bội bố tôi trong mấy tháng ở thành phố và bị lây bệnh mà không hề biết. Tim tôi như bị bóp nghẹt bởi hàng loạt chuyện xảy ra. 

Tôi hoang mang thật sự. Rồi đây tôi biết giải thích thế nào khi chồng và nhà chồng hỏi đến? Rồi mẹ tôi về quê, bà lại lây sang cho bố tôi thì sao? Mà không để bà về quê cũng không được vì tôi sẽ càng khó lấp liếm chuyện này. Tôi chán nản quá, bế tắc quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

SHARE