Chắt bóp từng đồng để gửi về nhà, vậy mà khi tôi cần tiền, mẹ chồng ráo hoảnh đáp một câu khiến tôi ngã ngửa

0
240

Vợ chồng tôi nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm từng đồng. Để rồi bây giờ về nhà, một xu cũng chẳng còn.

Tôi kết hôn 4 năm rồi. Có bầu trước khi kết hôn nên vừa cưới xong, tôi đã chịu bao cảnh uất ức. Bố mẹ chồng không thích tôi, thứ nhất vì ăn học không đến nơi chốn. Thứ hai là ông bà có ác cảm với những cô dâu chửa trước. Sinh con được một năm, tôi quá mệt mỏi nên đã lên thành phố làm việc, gửi con ở nhà cho bố mẹ chồng chăm sóc.

Con còn nhỏ đã phải xa bố mẹ, vì vậy tháng nào tôi cũng gửi tiền đều đặn. Thế rồi hôm ấy, mẹ chồng tôi tỉ tê: “Các con còn trẻ, chưa biết cách chi tiêu hợp lý. Bây giờ đi làm, trừ khoản ăn tiêu rồi gửi cho mẹ. Mẹ cất cho, sau này có công việc còn lấy ra dùng”.

Lúc đó chồng tôi cũng ngồi cạnh, anh đồng ý luôn nên tôi cũng không dám từ chối. Bẵng đi 2 năm nay, tháng nào chúng tôi cũng đều đặn gửi về 10 triệu. Số tiền dù không lớn nhưng cũng là mồ hôi nước mắt mà chúng tôi làm ra.

Hôm vừa rồi, chồng tôi bàn bạc về quê mở cửa hàng kinh doanh. Làm ở thành phố mãi cũng chán, con thì lại ở xa nên thiếu thốn tình cảm bố mẹ. Nghe chồng nói có lý, tôi đồng ý. Trước khi về, tôi gọi cho mẹ chồng để hỏi số tiền mình đã gửi. Những tưởng hơn 200 triệu của chúng tôi được bà gửi sổ tiết kiệm. Nào ngờ mẹ chồng tôi tỉnh bơ nói đã cho con gái vay tiền xây nhà vào năm ngoái. Nếu muốn lấy lại thì chúng tôi chủ động đến gặp cô ấy.

Thú thật tôi giận lắm, tiền của mình nhưng lại bị người khác tùy ý dùng. Nhất là khi tôi gọi cho em chồng, cô ấy nói hồi mẹ cho vay, bà bảo lúc nào có thì trả. Bây giờ tôi đòi tiền đột ngột như vậy, cô ấy bán nhà cũng không thể trả nổi.

Tôi buồn quá mọi người ạ. Công sức hai năm trời, bây giờ tay trắng lại hoàn trắng tay. Chỉ thiếu nỗi tôi đến quỳ trước mặt em chồng, may ra cô ấy trả cho đồng nào thì biết đồng ấy. Theo mọi người, tôi làm thế nào để đòi lại được số tiền đó đây?

(Xin giấu tên)