Đang ăn chè trên phố thì gặp người yêu cũ, anh lập tức rút 2 tờ 500 ngàn đưa tôi kèm đề nghị điêu đứng

0
277

Khoảnh khắc Trọng đưa tôi tờ tiền, tôi thực sự bối rối…

Có những mối quan hệ chỉ khi mất đi rồi người ta mới cảm thấy trân trọng, lưu luyến. Trọng – người yêu cũ của tôi cũng là một trường hợp như vậy. Đến tận bây giờ, khi tôi đã có chồng, có con gái nhỏ 4 tuổi nhưng cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy, trong tim tôi lại nhói lên khó tả.

Tôi quen anh ấy từ năm 2 Đại học, yêu nhau cũng ngót nghét 5 năm trời. Tình yêu ấy đúng kiểu thanh xuân gà bông, không có chút tính toán gì cho tương lai. Từ những ngày cả hai cùng nhau lượn phố phường, mệt quá thì làm cốc nước mía, cốc chè. 5 năm đó, số lần đến nhà hàng xịn dùng bữa của chúng tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trọng hơn tôi 2 tuổi, nhưng ngày còn yêu nhau, tôi luôn có cảm giác tôi mới là người trưởng thành, chín chắn hơn bạn trai. Vậy nên những vấn đề, mâu thuẫn cũng bắt nguồn từ đây. Tôi thì muốn bạn trai mình phải đi làm cật lực, cố gắng cho tương lai, tiết kiệm tiền… Ngược lại, Trọng khiến tôi thất vọng. Ở mỗi công ty, anh chỉ làm khoảng 3-4 tháng rồi nghỉ, bất mãn với sếp, đồng nghiệp. Tiền lương bấp bênh, đã vậy còn chi tiêu cho chơi game hoang phí.

Tôi là người chủ động nói chia tay trước vì nghĩ bản thân mình sẽ chẳng thể dài lâu được với người đàn ông kém cỏi này. Ngày cuối cùng gặp nhau, tôi nói thẳng vào mặt Trọng những lời tê tái, thể hiện sự giận dữ kìm nén của tôi. Tôi cho rằng anh không đáng mặt làm đàn ông, nếu cuộc đời cứ chìm đắm trong sự thất bại thì sớm muộn chẳng có ai thèm yêu, thèm lấy. Trọng khóc rất to, cầu xin tôi ở lại để anh ấy thay đổi, nhưng tôi đã quyết rồi, chẳng thể thay đổi được nữa.

Sau khi chia tay Trọng, tôi sống độc thân trong suốt 2 năm sau đó. Một phần vì muốn vượt qua sự mệt mỏi của tình yêu, hơn nữa cũng là bởi để tập trung toàn tâm toàn sức cho sự nghiệp. So với những người phụ nữ khác, tôi thấy tôi thực sự chăm chỉ, cố gắng, nhưng cuộc sống có nhiều thứ không may cứ liên tục xảy ra. Sau 2 năm đó, tôi mới chỉ gọi là tạm ổn về công việc.

Bước ngoặt tiếp theo xảy ra khi tôi quen người chồng hiện tại. Anh ấy cũng là một người nhưng đó là câu chuyện trước khi kết hôn. Tôi tiếp tục lại một lần nữa nhìn nhầm về đàn ông. Trước khi cưới thì yêu chiều, ngọt ngào bao nhiêu thì sau khi cưới lại cục cằn, dễ nổi cáu bấy nhiêu. Nếu chẳng phải vì có thai trong bụng, chắc tôi không sống được với anh ấy đến bây giờ.

Gia đình tôi mới quyết định chuyển ra một căn chung cư mới vào giữa năm ngoái, đang trong quá trình trả góp 15 năm. Nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền rồi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi không phải là có biến cố gì quá to tát, chẳng qua luôn bị áp lực của đồng tiền đè xuống khiến gương mặt nặng trĩu, tâm trạng mệt mỏi.

Hôm trước, khi đưa con gái đi dạo phố, tôi có chợt thấy một hàng chè nổi tiếng mở cửa. Hàng này có từ rất lâu rồi, chủ là một cặp vợ chồng lớn tuổi, ngày xưa tôi cũng có nhiều lần ghé qua với Trọng. Khi đang gọi bát chè nóng ăn cùng con gái, bỗng có một chiếc xe ô tô đến đậu ở trước cửa.

Chỗ này không cho dừng đỗ ô tô lâu mà chỉ cho mua mang về, vậy nên chắc chiếc xe kia cũng đến để mua về nhà ăn. Tôi không để ý ai đang ngồi trong xe cả, chỉ tập trung ăn bát chè cùng con gái.

Ngờ đâu, một tiếng gọi vang lên khiến tôi giật nảy mình: “Chi đấy à? Lâu không gặp nhìn em vẫn trẻ nhỉ?” Nghe qua cái giọng đó, tôi cũng đoán được là của Trọng.

Quả đúng người yêu cũ của tôi đây mà. Anh ấy bước xuống ô tô, nhìn phong độ và hết sức lịch lãm, khác hẳn lần gần đây nhất tôi thấy anh vài năm trước. Thời gian thay đổi khiến cho Trọng cũng trưởng thành lên ít nhiều.

Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu với nhau, nhưng sốc óc nhất là lúc Trọng đưa thẳng tôi 2 tờ 500 ngàn đồng kèm đề nghị: “Anh có nghe bạn bè kể về cuộc sống của em. Về làm trợ lý cho anh không, chắc chắn sẽ giúp em được nhiều thứ khó khăn đấy.”

Tôi định trả lại 1 triệu cho Trọng nhưng anh ấy mau chóng lấy chè rồi lên xe đi mất. Trước đó, Trọng cũng đưa tôi card liên hệ của anh. Tôi phải dặn con gái cẩn thận không được kể cho ai về chuyện nhìn thấy. Cũng may con bé nghe lời ngoan ngoãn và không mách lẻo bố.

Giờ đây, thực sự tôi đang suy nghĩ nghiêm túc việc làm trợ lý cho người yêu cũ. Đó hẳn là công việc tốt, vì Trọng đưa tôi 1 triệu không đắn đo tức là anh đang sống rất sung túc, dư dả. Tôi chỉ sợ, lỡ có gì đó quá hào nhoáng khiến tôi yếu đuối trước anh ấy mà thôi. Vì dẫu sao, tôi cũng đã có chồng con rồi…