Đêm tân hôn, đang mặn nồng thì nghe tiếng rục rịch trong tủ, một giây sau, vợ chồng tôi hoảng hốt khi thấy có người ngã xuống nền nhà

0
304

Chồng tôi là con cưng nên được bố mẹ chồng nuông chiều từ nhỏ, không cho anh đụng tay đụng chân bất cứ việc gì trong nhà. Khi yêu nhau, tôi “rèn luyện”, bắt anh thay đổi cách sống rồi mới cưới. Thế là mỗi lần đến nhà tôi chơi, tôi đều bắt anh phải làm việc nhà. Từ việc đơn giản như quét dọn đến nấu nướng. Có lẽ vì thế nên mẹ chồng cay cú tôi lắm. Có thời gian bà phản đối, không cho chúng tôi đến với nhau. Nhưng rồi chính chồng tôi tuyên bố nếu không cưới tôi thì không cưới ai nữa, bà mới đồng ý.

Tôi vẫn nhớ như in ngày cưới, mẹ chồng mặt mày hầm hầm, không cười cũng không nói với tôi một tiếng. Khi chụp ảnh, bà còn liếc xéo kiểu như ghét con dâu ra mặt. Nhưng bà cũng không biết, da mặt tôi vốn cũng dày lắm nên tôi mặc kệ.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi hào hứng vô cùng. Vừa đóng cửa lại là vội vã cởi quần áo. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng rục rịch phát ra từ tủ quần áo. Tôi nói chồng, anh bảo chắc chuột. Nhưng chồng tôi chưa nói xong thì cánh tủ gỗ mở bật ra, một bóng người ngã xuống nền nhà. Chúng tôi hốt hoảng vơ vội chăn che người rồi trố mắt nhìn.

Trong ánh đèn ngủ, mẹ chồng lồm cồm bò dậy, liếc mắt rồi bĩu môi bảo chúng tôi “ham hố” quá. Bà đang lúi húi dọn dẹp thì thấy cửa mở nên cuống quá chui luôn vào tủ quần áo bên cạnh. Cứ nghĩ chúng tôi chỉ vào phòng có việc, ai biết chúng tôi không chịu ra ngoài mà lại “hành sự” luôn. Nói xong thì mẹ chồng đi ra ngoài.

Nhưng tôi lại không cảm thấy vậy. Nếu mẹ chồng dọn dẹp đường hoàng chính đáng thì việc gì phải trốn vào tủ quần áo? Chắc chắn phải có việc gì đó khiến bà chột dạ. Tôi nghi ngờ bà định mở két kiểm đếm tiền và vàng cưới của tôi bởi tôi được bố mẹ đẻ và các anh chị trao cho khá nhiều. Kết thúc hôn lễ là tôi đem cất luôn vào két trong này chứ không để ai biết.

Tôi có nên âm thầm đem bán vàng cưới rồi gửi ngân hàng cho yên tâm không hả mọi người?

Theo Afamily