Đi làm về nhìn thấy đồ ăn chồng để phần cho, tôi hít thật sâu rồi hất tung nồi cơm và đón chờ cơn thịnh nộ của anh

0
278

Tôi là một người phụ nữ nhu nhược và rất sợ người khác đánh giá về mình. Chính vì thế, trong cách cư xử với nhà chồng, tôi luôn dặn lòng phải nhún nhường và chịu đựng. Cho dù họ đối xử với tôi tệ, tôi vẫn làm tròn đạo dâu con.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi dọn về ở chung với bố mẹ. Trước đây khi chỉ có hai người già, ông bà thuê một người giúp việc để nấu cơm và chăm sóc người mẹ chồng liệt giường của tôi. Tuy nhiên khi tôi về làm dâu, chồng đã không thuê giúp việc nữa. Anh nói tôi là phụ nữ, có thể đảm đương chăm sóc mẹ chồng. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng tôi vẫn cố gắng.

Chưa hết, dù không phải người đi chợ nhưng chồng tôi luôn nắm rõ từng khoản chi tiêu. Ngay từ đầu, anh đã mua một cuốn sổ tay, bắt tôi tập làm quen với việc viết ra toàn bộ các khoản thu chi hàng ngày. Nếu tháng nào chốt sổ nhiều hơn những tháng trước, anh lại nặng nhẹ, nói tôi chưa chi tiêu hợp lý.

Vì quá gia trưởng nên chồng tôi cũng chẳng bao giờ nấu ăn. Quan điểm của anh căn bếp là của phụ nữ. Cho dù ốm, tôi vẫn phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình quá mệt mỏi và không được chồng san sẻ công việc trong nhà.

Đợt này công ty tôi có thêm nhiều dự án. Mọi người đều xác định cả tháng sẽ phải ở lại tăng ca. Hôm qua mới là ngày đầu tiên đi làm về muộn, trước đó tôi nhắn tin cho chồng và nhờ anh về sớm thì nấu cơm giúp mình. Chồng tôi chỉ trả lời vỏn vẹn một dòng duy nhất: “Việc nhiều quá thì nghỉ, liệu mà về nấu cơm”.

Tất nhiên tôi vẫn phải ở lại làm việc và về đến nhà khi đồng hồ điểm lúc 9 giờ tối. Người mỏi rã rời, tôi mở nắp nồi cơm thì thấy bên trong chỉ còn chút cơm cháy. Thức ăn cũng chẳng có gì, chỉ có bát đồ chấm là muối chanh. Tôi quay sang hỏi chồng, anh tỉnh bơ nói: “Tôi gọi đồ về ăn hết rồi. Cô tìm gì mà ăn rồi lên lau người cho mẹ. Liệu hồn đấy, ngày mai mà còn về muộn thì ở ngoài luôn đi”.

Tôi quá bất ngờ trước câu nói của chồng nên hỏi lại: “Tôi đi làm chứ không đi chơi, vậy mà anh lại trách móc như thể tôi gây tội gì to lắm. Cả năm nay tôi cơm nước không thiếu bữa nào, rời một ngày mà anh cho tôi ăn thứ này à?”. Thế rồi tôi hất tung cả nồi cơm khiến chồng trợn tròn mắt. Anh gầm lên đuổi tôi ra ngoài. Còn tôi cũng chẳng tha thiết gì nên đi thẳng về nhà mẹ đẻ.

Sáng nay chồng tôi có nhắn tin cho vợ, nhưng vẫn là những lời lẽ trách móc và bắt tôi phải xin lỗi. Tôi có làm gì sai đâu chứ, sau chuyện này, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Chỉ băn khoăn nếu tôi bỏ chồng, liệu tương lai của tôi có sáng hơn không, người đàn ông tiếp theo sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của tôi chứ?

(Xin giấu tên)

Theo Afamily