Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì nghe thấy giọng của chị dâu trong điện thoại nhưng lời chị nói lại khiến tôi rụng rời tay chân

0
317

Bố mẹ tôi mất trong vụ tai nạn giao thông, anh em tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc cưu mang của bà con trong dòng họ. Hết cấp 2, anh tôi phải nghỉ học kiếm tiền để nuôi em gái.

Ngày tôi vào đại học, anh trai làm cho một cô gái bán bia ôm có bầu nên đành phải cưới. Khi anh lập gia đình rồi, không thể chu cấp cho việc học của tôi nữa nên anh chị khuyên tôi nghỉ để đi làm.

Nhưng tôi quyết không từ bỏ việc học mà tự kiếm việc làm thêm để lấy tiền trang trải cho con đường học tập. Thương em gái vất vả nên thỉnh thoảng anh trai giấu chị dâu cho tôi vài triệu đồng để đóng học phí.

Đến khi tôi học năm 3 thì anh trai bị đột tử ngay khi đang làm việc trong công ty. Có người đồng nghiệp nói là anh ấy làm tăng ca nhiều quá nên đuối sức. Nghe những lời đó mà tôi nghẹn ngào, không ngờ những đồng tiền anh đưa cho tôi lại phải đánh đổi cả mạng sống.

Ngày anh còn sống, chị dâu chỉ ở nhà nuôi con, năm nay bé cũng được gần 2 tuổi. Sau khi anh trai mất được một tháng, chị dâu bảo muốn đi làm để kiếm tiền nuôi con. Vì vậy chị gọi tôi đến nhờ trông cháu vài tiếng để ra ngoài tìm việc.

Lúc đó tôi thương chị dâu lắm, chồng mất chưa được bao lâu đã phải vội vã đi làm, giờ chị phải gánh trách nhiệm của cả người cha.

Đợi chị từ sáng đến tận tối không thấy về, tôi sốt ruột gọi điện thì máy tắt. Người tôi nóng như lửa đốt, cháu khóc đòi mẹ, khiến tôi rối hết cả ruột gan. Cuối cùng tôi đành phải địu cháu chạy xe khắp phố để tìm chị dâu. Thế nhưng tìm gần như suốt đêm chẳng thấy tung tích của chị.

Quá mệt mỏi, hai cô cháu tôi đành phải về nhà, nhìn cháu ngủ ngon lành mà tôi bật khóc cầu xin chị dâu bình an và mau về. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ tới chuyện đi báo công an chị mất tích thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số của chị dâu tôi mừng vô cùng nhưng khi nghe những lời chị nói thì tôi rụng rời chân tay.

Chị bảo nhờ tôi chăm sóc cháu, còn chị sẽ không quay về nữa. Tôi kinh ngạc hỏi lý do thì chị bảo rằng: “Buồn lắm em ơi, cứ nhìn con lại nhớ tới bố nó, cuộc sống khó khăn quá nên chị đành gửi con cho em để đi bươn chải. Em chăm cháu, bao giờ chị giàu có thì chị về đón con”.

Tôi choáng váng vô cùng. Tôi là sinh viên, cũng không có tiền bạc, nuôi cháu sao được. Thêm vào đó, chị dâu là mẹ mà nhẫn tâm bỏ con để đi như vậy? Tôi muốn khuyên chị nhưng chị tắt máy, tôi gọi lại không được.

Có khi nào chị dâu đang bị u uất mà nghĩ quẩn không hả mọi người? Phải làm sao để thuyết phục chị dâu trở về chăm con đây, dù 2 chị em nương tựa vào nhau cũng được, huống chi chị còn có bố mẹ chị đỡ đần mà.

(mytrang…@gmail.com)

Theo Afamily