Gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, anh nói một câu khiến tôi về nằm ôm chồng mà lòng thao thức không yên

Chuyện cũ tưởng như đã ngủ yên bất ngờ bị gợi lại khiến tôi trăn trở vô cùng.

0
411

Tôi và Hùng từng có một mối tình rất đẹp từ thời sinh viên. Anh là lớp trưởng, tôi là bí thư, từ những lần lo công việc chung của lớp mà chúng tôi nảy sinh tình cảm. Những năm tháng sinh viên yêu nhau hoàn toàn trong sáng, có đôi chút ngây thơ, mơ mộng. Chúng tôi nghĩ về tương lai, hứa hẹn với nhau nhiều điều lắm. 

Thế nhưng, người ta bảo tình yêu thời sinh viên rồi cũng chẳng đâu vào đâu có khi đúng thật. Sau khi ra trường rồi đi làm mỗi đứa một nơi, áp lực công việc, cuộc sống khiến mâu thuẫn dần xảy ra nhiều hơn. Rồi chỉ vì một hiểu lầm, tôi nghĩ anh có người khác nên tự động chấm dứt mối quan hệ đó. Không có một lời chia tay nào được nói ra, chỉ là tôi tự rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc để anh không thể tìm thấy tôi.

Sau cuộc tình ấy, khoảng 2 năm sau, tôi bắt đầu hẹn hò với một anh đồng nghiệp cùng công ty. Ở thời điểm này, chúng tôi đã ổn định, những sóng gió, thử thách của cuộc sống cũng đã quen dần nên rồi nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng rất chín chắn, sự nghiệp đang trên đà phát triển, ở bên anh, tôi không cảm thấy bất cứ một sự mông lung nào. Sau gần 3 năm yêu nhau thì chúng tôi tiến tới hôn nhân và đón thêm một thiên thần nhỏ, tổ ấm vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Chuyện quá khứ cũng đã quên, không còn mảy may bất cứ điều gì về nó nữa.

Thế rồi, trong đám cưới của một người bạn, tôi vô tình gặp lại Hùng. Hùng của ngày hôm nay không khác xưa là mấy, vẫn lãng tử, thư sinh như xưa khiến tôi vừa nhìn thấy anh đã giật mình. Bao nhiêu chuyện của quá khứ bỗng ùa về giữa một buổi chiều có gió hơi se lạnh. Chúng tôi ngồi lại với nhau, kể về cuộc sống hiện tại.

Tôi vô tư nói về chồng, về con của mình với ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Hùng trầm lặng nghe tôi nói, rồi lát sau vừa thở dài vừa bảo: “Em tìm thấy hạnh phúc rồi, còn anh thì vẫn đi tìm em“. Rồi Hùng bỏ đi luôn, tôi cũng không gọi hay chạy theo anh dù rất tò mò với câu nói đó. Qua một vài người bạn, tôi mới biết Hùng vẫn chưa kết hôn mà ngần ấy năm trôi qua vẫn đi tìm tôi để tìm câu trả lời cho lý do tôi bỏ đi năm ấy.

Từ sau lúc gặp lại Hùng, lòng tôi cứ ngổn ngang, còn ám ảnh nguyên câu nói và ánh mắt của anh. Những kỷ niệm đẹp lại lảng vảng trong đầu như một thước phim quay chậm khiến tôi như một người mất hồn, nấu ăn mà làm rơi vỡ liên tục.

Đêm hôm ấy, tôi đã cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi khi vòng tay ôm chồng mà lòng còn thao thức vì người cũ. Tôi nhận ra mình đã sai, đã ích kỷ khi không cho Hùng một cơ hội giải thích hay một lời chia tay cho đúng nghĩa. Nói đúng ra là tôi hèn, và nói đúng ra thì khi ấy, tình cảm của tôi dành cho anh đã nhạt dần nhưng cách tôi chọn lại là trốn chạy. Tôi thương Hùng!

Qua một đêm dài chỉ chợp mắt 1-2 tiếng, sáng hôm sau tôi vẫn dậy nấu bữa sáng cho gia đình như bình thường. Vẫn là tiếng ông xã và con trai ríu rít cười đùa khiến tôi mỉm cười. Tôi nhận ra cuộc sống hiện tại đang quá tốt đẹp, chuyện cũ đã qua rồi. Đó là một sai lầm của tuổi trẻ, tôi xem đó như bài học thấm thía của đời mình.

SHARE