Khi nồi cơm điện mẹ chồng tặng rơi khỏi bàn và thứ bên trong vung ra tung tóe, vợ chồng tôi điếng người nhìn nhau không thốt nên lời

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi đã tự tạo cho mình rào cản với mẹ chồng, luôn coi bà là cái gai trong mắt.

0
739

Bố chồng tôi chết sớm, mẹ chồng ở vậy luôn chồng tôi lớn lên thành người. Dù biết mẹ chồng rất khó nhọc mới nuôi được con trai ăn học tử tế, nhiều lúc cũng muốn đối xử tốt với mẹ chồng lắm. Nhưng mẹ chồng nàng dâu khát máu tanh lòng, dù cố thế nào đi chăng nữa trong lòng vẫn không muốn sống chung đụng với bà.

Vì quá yêu chồng nên tôi quyết định sống chung với mẹ chồng, nhưng càng ngày càng thấy khó chịu. Tôi chưa thấy ai lại làm cá bẩn như mẹ chồng, cá mua ngoài chợ về mà chỉ móc mỗi ruột vứt đi rồi bỏ vào kho, không chịu đánh vảy, móc mang, cũng không rửa sạch lớp đen trong bụng cá. Lần nào nhắc nhở bà cũng chỉ im lặng cắm mặt vào ăn mà không thèm tiếp thu sửa chữa.

Tháng nào vợ chồng tôi cũng đưa cho bà 5 triệu đồng tiền mua thức ăn, thế nhưng những món bà cho cả nhà ăn chỉ là món canh và món kho. Bà kho món nào cũng mặn chát, nuốt không nổi, thế là cứ ăn dây dưa từ ngày này qua ngày khác. Nhiều lần thấy món kho bị mốc thật khủng khiếp thế mà bà vẫn ăn ngon lành.

Chịu không nổi, tôi ép chồng phải ra ăn riêng, chứ cứ ăn khắc khổ thế này đời nào mới có sức sinh con. Trước sức ép của vợ, chồng tôi quyết định nói với mẹ ra ăn riêng.

Mẹ chồng có vẻ tiếc nuối lắm nhưng bà không nói gì chỉ thấy mặt hơi buồn. Thì bà buồn cũng phải thôi, hàng tháng vợ chồng tôi đưa cho 5 triệu đồng mua mỗi đồ ăn, chắc bà cũng bớt xén được không ít.

Buổi tối cuối cùng ăn chung bà ngậm ngùi nói rằng: “Mẹ già rồi, cách ăn uống của mẹ không hợp với các con cũng đúng, nếu các con đã quyết ăn riêng mẹ chẳng thể ngăn cản. Mẹ chỉ có nồi cơm điện này tặng các con khi ra ăn riêng, mong các con nhận lấy”.

bigstock-185654383

Tôi không xứng đáng nhận được tấm lòng của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Nhìn nồi cơm điện xấu xí cũ kỹ, tôi khinh bỉ bảo bà cất đi mà dùng hay bán đồng nát cũng được, sau khi ăn riêng tôi sẽ mua toàn bộ đồ mới. Tôi đẩy nồi cơm điện trả bà, bà lại đẩy cho tôi, hai bên cứ đẩy qua đẩy lại khiến nồi trượt ra khỏi bàn rơi xuống đất và văng ra rất nhiều chiếc nhẫn vàng.

Cái nửa chỉ, cái một chỉ lăn lóc trên sàn nhà khiến hai vợ chồng tôi kinh hãi không hiểu bà lấy đâu ra tiền để mua nhiều vàng đến thế.

Mẹ chồng ngậm ngùi cúi xuống sàn nhà nhặt từng chỉ vàng rồi bảo đây là toàn bộ tài sản bà kiếm được cả cuộc đời này, muốn giao lại cho con trai và con dâu hết.

Ngay từ khi về làm dâu tôi đã coi thường mẹ chồng, nhưng nhìn những chỉ vàng kia tôi lại rưng rưng nước mắt thấy mình là một người con dâu chẳng ra gì.

Tôi không xứng đáng nhận được tấm lòng của mẹ chồng, mọi người ơi tôi có nên cầm những chỉ vàng mà mẹ chồng chắt chiu cả đời mới có được không?