Lái ô tô mới đến nhà người yêu, tôi được bố mẹ anh giữ khư khư không cho về và sự thật hết sức tréo ngoe

Trước đó, bố mẹ Thuận cũng chẳng ưng tôi lắm, mọi chuyện chỉ thay đổi khi họ biết tôi mua xe ô tô.

0
393

Tôi sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, không giàu có hay quyền thế gì. Ngoại hình của tôi cũng chẳng có gì quá nổi bật, công việc của tôi là kinh doanh online. Đến khi tôi yêu Thuận, một người đàn ông cũng hết sức bình thường nhưng rất hiền lành và tốt bụng. Chúng tôi cũng về chơi, thăm nhà của nhau. Khi tôi giới thiệu về bản thân và công việc, bố mẹ, anh chị em nhà Thuận có vẻ không ưng tôi lắm, đặc biệt, họ còn nhấn mạnh vào nghề nghiệp của tôi. Lúc nấu cơm, mẹ anh còn hỏi tôi mấy câu: “Cháu bán hàng như thế thì tháng có được 4, 5 triệu không?” hay “Sao không xin công việc bàn giấy mà làm“… Nghe bác gái nói, tôi chỉ cười, không nói thêm điều gì.

Sau hôm đó, Thuận cũng thật thà nói với tôi rằng bố mẹ anh không ưng tôi lắm. Nhưng cũng không sao, chúng tôi cho rằng việc 2 đứa sống với nhau thế nào, yêu thương nhau ra sao mới là quan trọng nhất.

Công việc buôn bán của tôi rất thuận lợi, suốt 2 năm vừa rồi làm đâu trúng đó nên cũng kiếm được kha khá. Tiền bạc dư giả, tôi vừa kết hợp buôn bán online vừa mở cửa hàng. Ngoài ra, tôi còn sắm được chiếc xe hơi gần 1 tỷ đồng. Tin này nhanh chóng đến tai của bố mẹ Thuận, không biết vô tình hay hữu ý mà bố mẹ anh thay đổi thái độ với tôi hoàn toàn. Mẹ Thuận gọi điện cho tôi, bảo rằng: “Đầu tuần sau nhà có đám giỗ, hai đứa đi ô tô đưa nhau về rồi tiện thể ra mắt họ hàng luôn nhé“.

Nói thật, tôi quá đủ thông minh để nhận ra rằng, chiếc xe ô tô đã làm thay đổi cái nhìn của gia đình anh với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hôm đó, cả hai vẫn lái xe về nhà dự đám giỗ bình thường. Khi về đến nơi, bố mẹ, anh chị em nhà Thuận niềm nở đón tôi như khách quý, tôi cũng cảm thấy vui.

Thế nhưng lúc ăn cơm, tôi mới choáng váng khi nghe thấy bố anh hào hứng kể: “Đấy, thằng Thuận nhà tôi làm ăn tích góp bao nhiêu năm cũng mua được chiếc xe hơi gần 1 tỷ, hôm nay nó và bạn gái lái về kia kìa“. Mọi người nghe bố Thuận nói thế thì trầm trồ ngạc nhiên, hết lời khen ngợi gia đình tốt phước có cậu con trai tài giỏi. Tôi nghe thấy mà giật mình thon thót, Thuận cũng vô cùng ngượng ngùng, có lẽ anh cũng không hề biết chuyện bố mẹ sẽ thêu dệt như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu nhưng thôi, chả lẽ lại bóc mẽ bố mẹ anh ở giữa đám giỗ?

Đến chiều, khi mọi việc đã xong xuôi, tôi xin phép quay về Hà Nội thì bố mẹ anh dứt khoát không cho, bắt tôi phải ở nhà họ ăn cơm tối, ngủ qua đêm rồi sáng mai mới được về. Tôi không đồng ý vì còn bận rất nhiều việc, hơn nữa bố mẹ tôi cũng không cho phép ngủ lại nhà bạn trai.

Đến lúc này, mẹ anh đành phải kéo tay tôi vào buồng trong rồi thỏ thẻ. Hóa ra, bác gái trót nói với bà con hàng xóm là xe ô tô do thằng Thuận mua, mọi người bảo đến tối sang ngắm xem xe hơi tiền tỷ như thế nào nên mong tôi ở lại, nếu bận quá thì cứ về Hà Nội còn để xe lại mai Thuận sẽ lái lên.

Thực sự còn chưa hết choáng vì việc lúc trưa, lại thêm chuyện này khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm được. Xe là do tôi mua, tiền là do tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được chứ chẳng phải dễ.

Mặc kệ mọi người năn nỉ, tôi vẫn quyết định lái xe về trong sự hậm hực của gia đình Thuận. Trên đường đi, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ tình cảm của mình với Thuận, bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tương lai nếu trở thành dâu con trong gia đình này.

SHARE