Lén mở cửa phòng ngủ của em rể để kiểm tra, tôi run rẩy trông thấy một hình nộm cứng đờ nằm chình ình trên giường

Vừa bước vào phòng, tôi đã giật mình, chân đi không vững vì một con ma nơ canh được đặt trên giường, đầu đội tóc giả.

0
491

Người ta vẫn nói đàn bà mất chồng có thể ở vậy nuôi con. Còn đàn ông thì không thể làm được điều đó. Tôi không biết sau này em rể có thể vì con mà sống cảnh gà trống nuôi con không. Chỉ là nhìn thấy chú ấy lúc này mà đau lòng quá.

Em gái tôi vừa qua đời được vài tháng. Với gia đình tôi, đây là mất mát không thể nào bù đắp được. Trước đây, khi còn sống, em tôi vẫn bảo dù kinh tế nhà em không khá giả, giàu có. Nhưng chưa bao giờ vợ chồng em cãi nhau, em cũng được chồng và nhà chồng hết lòng thương yêu.

Vợ chồng em sống với nhau đến nay là 4 năm, khó khăn lắm mới có được đứa con đầu lòng. Khi biết tin mình có thai, em tôi còn sung sướng khoe với tôi và bảo: “Chị ạ, đời em thế là toại nguyện rồi”. Có ai ngờ ngày mà em tôi đón con cũng là ngày em vĩnh viễn không còn nữa. Em tôi ra đi vì biến chứng khi sinh, em ra đi mà chưa nhớ nổi mặt con vì chỉ được nhìn trong chốc lát. Vậy đấy, chua xót, đau lòng lắm.

Ngày em tôi qua đời, em rể tôi đau khổ lắm. Chú ấy chạy ngược xuôi, hết lo ma chay cho vợ lại chạy vào xem con đã được ti sữa chưa. Cứ vậy, chú ấy vật vã mấy ngày trời, cơm chẳng muốn ăn, tôi đành phải nấu cháo loãng để chú ấy húp cầm hơi.

Vợ mất, em rể tôi phải chạy khắp nơi đi xin sữa cho con. Hễ ai mới sinh là chú ấy đến tận nhà kể hoàn cảnh và xin sữa. Bù lại, chú ấy sẽ gửi tiền bồi dưỡng hoặc mua bỉm cho những đứa bé kia. Thấy em rể vất vả, tôi xót lòng nên thi thoảng vẫn sang ngủ lại để trông cháu.

Kể từ lúc ngủ lại nhà em rể, tôi gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Là người tỉnh ngủ nên một tiếng động nhẹ cũng làm tôi thức giấc. Đó là đêm nào từ phòng ngủ của vợ chồng em cũng phát ra tiếng rì rầm như có người đang nói chuyện với nhau. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm. Nhưng sau đó, em rể tôi đi khóa về mở làm tôi cảm thấy tò mò.

Đã vậy kể từ đó, cả nhà tôi không ai được đặt chân vào phòng ngủ ấy. Hôm qua tôi giả vờ làm mất chìa khóa, mượn chùm chìa khóa của em rể đi đánh lại để đánh một chiếc chìa khóa phòng ngủ. Đến khi chú ấy đi làm, tôi mới rón rén mở cửa để tìm hiểu tại sao chú ấy lại đột nhiên trở nên bí ẩn như vậy.

Đến bế cháu, tôi phát hiện đêm nào em rể cũng rời nhà lúc nửa đêm, hôm ấy tôi lén đi theo không ngờ bị dẫn đến ngôi mộ còn chưa xanh cỏ - Ảnh 2.
Được một đoạn thì em rể tôi rẽ thẳng vào nghĩa địa. (Ảnh minh họa)

Kết quả làm tôi run rẩy. Vừa bước vào phòng, tôi đã giật mình, chân đi không vững vì một con ma nơ canh được đặt trên giường, đầu đội tóc giả. Bất ngờ hơn là em rể tôi đã mặc cho nó quần áo mà em gái tôi còn sống vẫn hay mặc. Thì ra em rể tôi vẫn xem vợ còn sống, hàng đêm nằm thủ thỉ tâm sự như ngày xưa.

Lúc ấy tôi quá sợ hãi, đành chạy về nhà nhưng không dám kể lại cho ai nghe. Đến bây giờ, tôi vẫn còn lăn tăn lắm. Biết rằng em rể tôi yêu thương và nhớ vợ. Nhưng có phải cú sốc tâm lý quá lớn làm chú ấy mất hết lý trí rồi hay không? Tôi đang nghĩ không biết có nên nói chuyện này với mọi người để khuyên ngăn chú ấy hay để chú ấy thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này?