“Nếu cháu lấy chồng thì có bao nhiêu của hồi môn?”

0
196

Đó là lý do anh cố học hành để thay đổi số phận. Tôi yêu anh chính là vì nghị lực đó.

Anh hiền lành, điềm đạm, chịu khó, rất được lòng bố mẹ tôi. Vậy nên sau thời gian tìm hiểu, xin phép, đợt vừa rồi anh đưa tôi về quê chơi cho biết nhà, cũng coi như là “ra mắt” đằng trai.

Quê anh thuộc một tỉnh miền trung, thuần nông, đời sống nhìn chung không đến nỗi nào nhưng nhà anh thì đúng là nghèo thật. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề chính là ở chỗ, ngay hôm đầu tiên tôi về ra mắt, mẹ người yêu nhân lúc con trai mình vắng mặt đã hỏi tôi: “Nếu cháu lấy chồng thì có bao nhiêu của hồi môn?”.

Tôi rất ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ bạn trai, lúc đầu nghĩ bác ấy nói đùa, nhưng lại nhận ra bác ấy đang nghiêm túc chờ câu trả lời nên nói: “Nhà cháu cũng nghèo, cháu chẳng có của hồi môn gì cả ạ”.

Bác ấy lại hỏi: “Bác nghe H. nói cháu là con một, sau này cưới nhau thì thằng H. sẽ ở rể nhà cháu à?”.

Tôi nói: “Không, bọn cháu sẽ thuê nhà tự lo cho cuộc sống của mình chứ”.

Bác ấy nghe xong thì không nói thêm gì, chỉ thở dài một cái, sau đó thái độ có vẻ lạnh nhạt hơn, không hỏi han trò chuyện như lúc đầu nữa.

Sau khi về lại thành phố, tôi nghĩ nhiều về thái độ của mẹ anh ấy khi hỏi tôi sau khi lấy chồng sẽ có bao nhiêu của hồi môn, về chuyện H. sẽ ở rể nhà tôi sau khi cưới. Có vẻ như họ đã mong đợi từ tôi nhiều hơn vì nghĩ tôi là con gái thành phố. Và thú thật, tôi có chút lăn tăn và thất vọng.

Tôi nhớ một lần anh có nói rằng: “Chỉ cần em muốn, anh không ngại chuyện ở rể đâu. Anh sẽ cùng em chăm sóc bố mẹ”. Lúc đó tôi cảm động lắm, bởi không phải chàng trai nào cũng có được suy nghĩ như vậy. Nhưng giờ tôi lại hoang mang không biết anh có tính toán gì trong chuyện tình yêu của chúng tôi không. Vì công bằng mà nói, xét về ngoại hình, tôi thật sự không bằng anh. Tôi chỉ hơn anh là có nhà ở và hộ khẩu thành phố.

Và vài hôm trước H. gặp tôi, nói rằng: Bố mẹ anh có gọi điện, nói không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Lý do là ông bà muốn anh lấy vợ ở quê cho gần nhà để đỡ đần ông bà. Anh nói với tôi: “Đó là ý của bố mẹ, nhưng anh yêu em, hôn nhân là do anh lựa chọn. Dù bố mẹ có thế nào em cũng sẽ cùng anh vượt qua nhé”.

Nói thật, tôi luôn nghĩ, tình yêu vốn là chuyện của hai người, chỉ cần chúng tôi đồng ý đồng lòng là được. Cũng như bố mẹ tôi khi biết quê anh ở xa không đồng ý nhưng tôi đã thuyết phục được họ. Nếu yêu nhau thật lòng thì không có khó khăn nào không thể vượt qua. Nhưng với những gì đã xảy ra, tôi không còn tự tin vào tình cảm của H. dành cho tôi nữa. Tôi có nên tìm hiểu thêm, hay nhân dịp này lấy lý do mà chia tay luôn. Tôi không sợ gì, chỉ sợ người ta đến với mình vì vụ lợi. Làm thế nào để biết một người đến với mình thật lòng?

Theo Dân trí