Thấy cháu sinh ra mang họ ngoại, mẹ chồng nổi cơn tam bành đòi sửa, nhưng chồng tôi đứng dậy đập bàn tuyên bố giữ nguyên

Bà chửi bới tôi hết lời, còn nói tôi đã dắt mũi chồng nên anh mới như vậy. Nhưng đúng lúc ấy thì chồng tôi về nhà.

0
275

Từ khi quen chồng mình, tôi đã biết hoàn cảnh gia đình anh. Chồng tôi từng có một tuổi thơ không hạnh phúc. Bố mẹ anh ly hôn từ nhỏ. Sau này mẹ chồng tôi có hạnh phúc mới, bà bỏ bê con trai để vun vén với người đàn ông kia. Thành ra chồng tôi và mẹ anh vẫn luôn có hiềm khích.

Sau khi kết hôn, chúng tôi không về nhà chồng sống mà vẫn ở lại nhà ngoại. Lúc đầu tôi cũng lo lắm. Lo chồng tự ti, xấu hổ khi mọi người chê cười là dựa vào nhà vợ. Nhưng may mắn là chồng tôi rất hiểu lý lẽ. Anh sống cũng được lòng bố mẹ tôi nên mọi chuyện khá dễ dàng, nhưng mẹ chồng tôi lại rất hay xỉa xói.

Mẹ chồng tôi lâu nay là người ích kỷ, hẹp hòi. Bà nghĩ rằng khi chúng tôi ở nhà ngoại, tôi sẽ dễ bề dấm dúi tiền cho bố mẹ đẻ. Đến nỗi nhiều lần gặp mẹ tôi ở chợ, bà lại bóng gió nói tôi khéo dắt mũi con trai bà. Có lần chồng tôi biết được, anh đã cãi nhau với mẹ kịch liệt.

Không phải nói quá, vợ chồng tôi mới chính là người phải cảm ơn bố mẹ tôi. Thời gian chúng tôi sống cùng, ông bà không lấy một đồng tiền ăn nào. Nhiều khi mẹ còn dúi thêm tiền vì sợ tôi tằn tiện quá. Còn mẹ chồng tôi, bà chẳng cho tôi được đồng nào còn nhẫn tâm lấy cả tiền đi đẻ của tôi nữa.

Lúc tôi gần sinh con, mẹ chồng đã bí mật tìm đến tôi để vay mượn. Bà bảo vay nóng vài ngày sẽ trả nên không cần nói cho chồng tôi biết. Vì giữa họ vốn đã có hiểu lầm sẵn. Khi ấy tôi đưa cho mẹ chồng toàn bộ số tiền để dành đi đẻ là 20 triệu. Cứ đinh ninh vài ngày mẹ chồng sẽ trả cho mình. Ai ngờ cầm được tiền, mẹ chồng tôi cũng mất hút luôn. Chồng tôi đến nhà tìm thì cửa đóng kín mít, hàng xóm cũng chẳng biết đi đâu.

Đến hôm tôi sinh con, chẳng có đồng tiền nào dắt lưng. Chồng tôi phải muối mặt vay tiền bố mẹ vợ để đưa vợ vào viện. Nhìn anh như vậy, tôi lại trách mình vì đã quá tin tưởng mẹ chồng. Nếu như tôi không cả nể đưa hết số tiền kia, chắc chắn chồng tôi cũng không bị lâm vào thế khó xử.

Hôm vừa rồi đi làm giấy khai sinh cho con, chồng tôi có ý định muốn để con tôi theo họ mẹ. Anh bảo bên ngoại có công với vợ chồng tôi. Vả lại nếu như không có bố mẹ tôi, chẳng biết tôi phải lấy tiền ở đâu để vào viện sinh con nữa.

Thấy cháu sinh ra mang họ ngoại, mẹ chồng nổi cơn tam bành đòi sửa, nhưng chồng tôi đứng dậy đập bàn tuyên bố giữ nguyên khiến bà sợ tái mặt - Ảnh 2.
Mặc dù tôi đã khuyên chồng suy nghĩ nhưng anh vẫn nhất quyết theo ý mình. (Ảnh minh họa)

Mặc dù tôi đã khuyên chồng suy nghĩ nhưng anh vẫn nhất quyết theo ý mình. Lúc chồng cầm giấy khai sinh về, bố mẹ tôi cũng bất ngờ lắm. Sáng hôm qua, mẹ chồng tôi sang thăm cháu, đây cũng là lần đầu bà đến chơi với con tôi kể từ khi con tôi chào đời.

Mẹ chồng tôi cầm sang 5 triệu để trả trước, số còn lại bà hẹn bao giờ có sẽ đưa sau. Ngồi nói chuyện, bà hỏi tên cháu rồi nhìn tờ giấy khai sinh. Thấy con tôi mang họ mẹ, mẹ chồng nổi cơn tam bành. Bà bắt tôi phải đi đổi lại tên cho con. Nhưng chồng tôi về đúng lúc ấy. Anh đập bàn nói với mẹ rằng chính anh là người đã làm giấy khai sinh cho con và không có chuyện đổi lại.

Sau ngày hôm qua, tôi cũng lăn tăn về chuyện này mãi. Sợ rằng vì cái tên của con mà thông gia bất hòa, mẹ con xa cách. Tôi có nên nói chồng đi sửa tên cho con không mọi người?

(milaco12…gmail.com)