Thấy chồng đặt vé máy bay dịp Tết Nguyên đán vào Sài Gòn, tôi tò mò tra hỏi thì sững người với câu trả lời

0
227

Đây sẽ là cái Tết đầu tiên sau khi tôi lấy chồng. Xin được giới thiệu qua một chút thì chồng tôi là kỹ sư công trình. Trong năm anh ấy bận bịu nhưng gần Tết thì rảnh rang nhiều. Nói chung về thu nhập không có gì đáng lo lắng. Anh làm ra nhiều hay ít tôi không biết con số cụ thể, chỉ quan tâm cuối tháng “nộp đủ” là được.

Chồng tôi sống kín tiếng, ít nói, hành động nhiều hơn. Từ ngày yêu nhau cho tới khi về chung một nhà đã vậy rồi. Tôi chỉ cần đánh tiếng bằng 1, 2 câu hoặc thể hiện cảm xúc thì anh sẽ hiểu và biết cách để chiều chuộng tôi.

Đúng, tôi hạnh phúc và may mắn vì có một người bạn đồng hành tuyệt vời như anh ấy. Nhưng như đã nói, anh quá kín tiếng, không chịu giãi bày tâm tư nên dường như trong anh là cả một thế giới bí ẩn mà tôi chẳng hiểu được. Cũng có những lúc chồng thở dài, buồn phiền, tôi hỏi nguồn cơn thì anh chỉ bảo qua loa là do công việc. Nên tôi không dám tò mò sâu hơn.

Thấy chồng đặt vé máy bay dịp Tết Nguyên đán vào Sài Gòn, tôi tò mò tra hỏi thì sững người với câu trả lời - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Gần đây tôi mới biết thêm một tâm tư của chồng, chính nó cũng làm tôi khó xử vô cùng.

Vài tuần nữa là Tết đến nơi, tôi đã phải lo toan đủ thứ để chuẩn bị cho một mùa năm mới vui vẻ, êm ấm. Tôi biết mình chẳng thể vô lo vô nghĩ như xưa mà sẽ đứng ra để làm mâm cỗ cúng, dọn dẹp nhà cửa, biếu tiền nội ngoại… Tôi muốn bàn qua với chồng để anh cũng biết rằng tôi không phải là người vợ vụng về, lười biếng.

Tôi đã lên một list những việc cần làm, mức chi tiêu cần thiết thật chi tiết và đưa cho chồng xem. Tuy nhiên, anh ấy đã ngập ngừng nói với tôi: “Tết năm nay chắc anh không ở cùng em với bố mẹ. Anh đặt vé vào Sài Gòn từ 30 đến hết mùng 2 Tết rồi.” 

Vừa nói xong, chồng đã chìa vào mặt tôi màn hình đặt chỗ. Khỏi phải nói, tôi hốt hoảng đến mức tột độ. Trước đó anh chưa bao giờ kể với tôi về kế hoạch này. Thoáng chốc tôi hơi hoang mang vì sợ chồng giấu giếm mình chuyện có nhân tình, thậm chí là có con riêng ở trong kia. Và rồi Tết đến anh phải về đó đoàn tụ… Chỉ tưởng tượng nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hết hồn rồi.

Tôi hỏi chồng, giọng bắt đầu lạc cả đi: “Tại sao anh lại đặt vé máy bay một mình? Anh giấu em chuyện gì đúng không?”

Chồng ngập ngừng một lát, vẫn là cái điệu thở dài quen thuộc rồi kể. Tới lúc này, tôi lại bất ngờ hơn trước câu chuyện của anh:

“Người mà em vẫn gọi là bố mẹ chồng thực ra không phải bố mẹ đẻ của anh. Họ có công dưỡng dục, nuôi nấng, anh luôn biết ơn. Vài năm gần đây anh mới được họ kể cho nghe sự thật. Thì ra ngày xưa bố mẹ đẻ của anh vì hoàn cảnh túng thiếu không nuôi nổi nên đã giao anh cho một nhà khác. 

Sau đó, bố mẹ ruột bắt đầu đi sang nước ngoài làm ăn, buôn bán. Gần 30 năm trôi qua, họ quay trở về Việt Nam và sống ở Sài Gòn. Anh không thiết tha gì họ, thậm chí là căm phẫn vì họ nỡ lòng bỏ con đẻ của mình. Nhưng lần trước thấy bảo bố ruột của anh bị ung thư không còn sống được bao lâu. Tết này họ muốn anh vào đó để gia đình đoàn tụ, có lẽ là lần cuối rồi.

Sở dĩ anh không đưa em đi cùng, vì muốn em không vương vấn gì họ sau này đỡ rách việc. Em lấy anh, thì bố mẹ chồng của em không phải là hai người đã nhẫn tâm bỏ con mình. Anh chỉ vào đó Tết năm nay để hoàn thành nghĩa vụ thôi. Hãy thông cảm cho anh nhé!”

Chồng đưa tôi hết từ cảm xúc bất ngờ này đến nỗi ngạc nhiên khác. Một chuyện quan trọng như thế mà anh chưa từng kể với tôi. Thậm chí bố mẹ chồng cũng lẳng lặng coi như không có gì xảy ra. Tuy vậy, ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng muốn khuyên nhủ, thuyết phục chồng để mình cùng vào Sài Gòn ra mắt hai người bố mẹ đẻ của anh. Nhưng nếu làm vậy có sợ nhạy cảm không? Vả lại bố mẹ chồng hiện tại chắc sẽ đón Tết cô đơn một mình, như thế tôi cũng không nỡ.

Hãy cho tôi lời khuyên với…

Theo Afamily