Thời đại nào rồi mà đêm tân hôn mẹ chồng vẫn canh cửa chờ con trai với con dâu xong việc để kiểm tra!

Tôi dám chắc trên đời này chưa có bà mẹ chồng nào “có duyên” như mẹ chồng tôi.

0
288

Tôi mới lấy chồng được hơn một tuần nay. Vì chồng tôi là con một nên chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng cũng bình thường, không có gì khó chịu cả. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác khó gần với mẹ chồng.

Trước khi yêu chồng, tôi từng có một cuộc tình sâu đậm khác. Khi đó, chúng tôi đã có quan hệ trước nhưng rồi cuộc tình đó không kéo dài được lâu. Khi chia tay, tôi đã mất một khoảng thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống.

Tôi gặp chồng trong một bữa tiệc sinh nhật bạn. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng với mái tóc bồng bềnh và nụ cười ngọt ngào của anh. Chính tôi chủ động theo đuổi vì thích anh. Sau mấy tháng trò chuyện, đi chơi với danh nghĩa bạn bè, chúng tôi mới chính thức yêu nhau.

Yêu được 2 năm nhưng anh vẫn không bao giờ đòi hỏi chuyện ấy. Tôi thắc mắc, anh nói mẹ anh rất khó trong chuyện trinh tiết. Hồi trước, anh từng yêu một cô nhưng cô ấy không còn trinh nữa. Mẹ anh biết được, bắt anh chia tay ngay. Bản thân anh cũng muốn vợ mình còn trinh.

Nghe anh nói, tôi sững sờ xen lẫn lo sợ vì mình cũng “chẳng còn”. Tôi đem chuyện này kể với cô bạn thân. Cô ấy bảo tôi cứ đi vá trinh là xong. Sợ mất anh, sợ bị khinh thường nên tôi đã làm theo. Bí mật đó, tôi giấu kín trong lòng, mãi mãi không nói ra.

Rồi chúng tôi tổ chức đám cưới. Trước đó, mẹ anh đã thẳng thừng hỏi tôi: “Trước khi yêu thằng Phú, con có từng yêu ai chưa?”. Tôi ngượng ngùng nói dối: “Anh Phú là tình đầu của con bác ạ”. Mẹ anh mừng lắm. Bà cứ luyên thuyên nói thời nay, con gái yêu nhiều, quan hệ nhiều nên bà sợ con trai bị lừa lọc, sợ con trai bị úp sọt.

Thời đại nào rồi mà đêm tân hôn mẹ chồng vẫn canh cửa chờ con trai với con dâu xong việc để kiểm tra! - Ảnh 2.

Tôi sợ một khi bí mật bị vỡ lở, tôi phải đối diện và sống sao với chồng và mẹ chồng đây? (Ảnh minh họa)

Ngày cưới, mẹ anh cười vui vẻ uống ly rượu mừng tôi mời. Bà cứ khen tôi là “con dâu ngoan”. Chồng tôi cũng thích thú, hạnh phúc rạng rỡ. Chỉ có tôi cảm thấy ngượng ngập, bối rối.

Đêm tân hôn, khi thấy tôi đau đớn và ra máu, chồng tôi mừng lắm. Nhưng anh không hề biết sự vui mừng của anh càng khiến nỗi lo trong tôi tăng lên. Nhưng đó vẫn chưa bằng hành động của mẹ chồng tôi.

Khi chúng tôi vừa “xong việc” được tầm 3-4 phút thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Tưởng có chuyện gì quan trọng, tôi vẫn ngồi dậy, quấn tạm cái khăn ra mở cửa. Ngay tức thì, mẹ chồng tôi đi vào, bật điện lên rồi nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường trắng tinh. Thấy có vết máu, bà cười rồi khen ngợi tôi hết lời: “Con ngoan quá, giữ được thế là mẹ mừng. Thế là mẹ hết lo con trai bị lừa rồi. À này, mẹ nấu cho hai đứa bát chè sâm bồi bổ sức khỏe, mau đi tắm rồi xuống ăn xong đi ngủ”.

Nói rồi, mẹ chồng tôi hí hửng đi xuống nhà bếp đập đá bỏ vào ly chè. Chồng tôi khen mẹ tâm lý rồi bảo tôi: “Em may mắn lắm nhé. Có được mẹ chồng tốt, thương thế là nhất rồi”.

Nhưng anh không hề hiểu, hành động của mẹ chồng khiến tôi “sốc tận óc”. Hình như bà đứng canh ngoài cửa hay sao đó. Vả lại nếu như tôi không có lạc hồng, chắc chắn đêm nay, tôi ra đường đứng chứ chẳng đùa.

Điều tôi lo hơn nữa là bí mật của tôi không phải chỉ có mỗi tôi biết. Tôi sợ một khi bí mật bị vỡ lở, tôi phải đối diện và sống sao với chồng và mẹ chồng đây? Tôi hoang mang quá.

SHARE