Vào đúng hôm đầy tháng con gái của tôi và chồng mới, chồng cũ đứng trước cửa nói một câu khiến tôi nổi điên

Bạn bè tôi nói rằng hôn nhân là một canh bạc, và tôi chính là người đã thua cuộc trong canh bạc ấy khi cố chấp chạy theo tình yêu mù quáng dù biết rằng phía trước là con đường tăm tối.

0
211

Tôi và anh gặp nhau lúc cả hai học chung trường Đại học. Ngày ấy anh thư sinh, nhỏ nhẹ và luôn ân cần chăm sóc tôi những lúc cần. Tôi thầm nghĩ có lẽ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này khi có được người bạn trai tuyệt vời như thế. Cũng trong lúc đó, tôi ước rằng mình có thể lấy được anh làm chồng và sống hết quãng đời còn lại. Có lẽ ông trời đã thấu hiểu lòng tôi nên đã ban anh cho tôi. Tình yêu 4 năm của chúng tôi kết thúc viên mãn bằng một đám cưới đơn giản bên cạnh người thân và bạn bè. Anh trong mắt tôi là một người đàn ông nhẹ nhàng, chu đáo nhưng với đối với người khác anh lại là người đàn ông không có chí cầu tiến, chỉ giỏi ba hoa khoác lác. Ngày đó, tôi từng nghỉ chơi bạn bè vì dám nói xấu bạn trai của mình, tôi yêu anh mù quáng bất chấp. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần cưới nhau về anh sẽ thay đổi.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống trong một căn nhà thuê. Cả hai đều hứa với nhau sẽ cố gắng làm việc, dành dụm tiền để mua một căn nhà vừa phải, sau này sinh con đẻ cái sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh làm việc tại một công ty bảo hiểm, nhưng tiền lương lại không được ổn định. Mọi chi phí trong nhà đều do tôi gánh vác, anh luôn nói với tôi rằng: “Anh đang rất cố gắng, em hiểu anh đúng không? Việc trước mắt em cứ giúp anh nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi”. Ngày từng ngày qua đi, tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng chỉ có một mình tôi là đang cố gắng xây dựng gia đình này, còn anh thì không. Có đôi lúc tôi tự hỏi, sao mình có thể yêu một người đàn ông như thế?

Khi một người đàn ông không có tiền, tính khí của anh ta cũng trở nên xấu hơn. Ngày trước yêu nhau, tôi có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng tại sao bây giờ tôi cảm giác như mình đang sống trong địa ngục. Lúc này, tôi chỉ hối hận sao lại không nghe lời bố mẹ, không nghe lời bạn bè, mà chống lại cả thế giới để sống với người đàn ông này. Lấy nhau được nửa năm, tôi không thể chịu đựng nổi và quyết định ly hôn. Tôi bước ra khỏi căn nhà ấy mà không có bất kỳ tài sản nào.

Vào đúng hôm đầy tháng con gái của tôi và chồng mới, chồng cũ đứng trước cửa nói một câu khiến tôi nổi điên - Ảnh 2.

Một năm sau tôi gặp được người đàn ông mới do bố mẹ giói thiệu và anh ta đã ngỏ lời tiến đến hôn nhân với tôi. Anh ấy là một người thành đạt, có công việc ổn định và cũng trải qua một cuộc hôn nhân. Khi vừa gặp nhau, chúng tôi đã đồng cảm và dễ dàng chia sẻ nhiều tâm sự. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu, có lẽ anh ấy và tôi đã tìm được đúng đối tượng và chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi đã sinh ra đứa con gái kháu khỉnh và được mọi người chúc phúc không ngừng.

Tôi đã tự dặn mình hãy gạt bỏ quá khứ và sống một cuộc sống tuyệt vời phía trước. Ấy vậy, vào đúng ngày đầy tháng của con, tôi lại gặp một tình huống trớ trêu. Không biết chồng cũ đã tìm được tôi bằng cách nào, anh đã đến trước cửa nhà tôi. Chúng tôi đã chia tay nhau hơn 2 năm và không một chút liên lạc, đột nhiên anh ấy đến trước cửa nhà khiến tôi bất ngờ. Anh ta nói rằng, 2 năm qua anh ta sống trong sự đau khổ vì không có tôi bên cạnh. Anh cũng đã tìm người phụ nữ khác nhưng không ai giống như tôi.

Vào đúng hôm đầy tháng con gái của tôi và chồng mới, chồng cũ đứng trước cửa nói một câu khiến tôi nổi điên - Ảnh 3.

Tôi trả lời rằng: “Bởi vì tôi ngu nên mới yêu anh”. Sau khi trải lòng, cuối cùng người đàn ông ấy đã nói vào vấn đề chính. “Em bây giờ khấm khá rồi, có thể cho anh chút tiền được không”. Sau khi nghe câu này, tôi như nổi điên và quát vào mặt anh: “Cho anh tiền ư? Tôi và anh không có quan hệ gì cả. Tại sao anh có thể làm việc này với tôi?” Ngày ấy anh nói sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc và rồi mẹ anh là người bắt tội trả tiền nhà, coi tôi không khác gì một đứa ăn nhờ ở đậu chứ không phải là con dâu. Còn anh, anh có xem tôi là vợ anh không, hay xem tôi là cái máy in tiền. Tôi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh nhưng anh thật sự hết thuốc chữa rồi”.

Bản thân tôi cảm nhận được lời nói của mình vô cùng cay nghiệt, tôi tự hỏi rằng anh ấy ra nông nỗi này có phải là một phần do tôi quá dung dưỡng hay không? Người đàn ông ấy tính ra tội nghiệp hay đáng trách?

SHARE