Về nhà đột xuất, thấy vợ ngồi một mình ăn cơm chan nước mắt, tôi thắc mắc thì mẹ tôi quắc mắt hỏi lại một câu khiến tôi biết sự việc vỡ lở rồi

0
259

Thật lòng mà nói, tôi rất xấu hổ khi phải viết ra những dòng chia sẻ này. Là đàn ông, đáng lẽ tôi nên quan tâm vợ nhiều hơn, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền làm tôi quên mất trách nhiệm của bản thân.

Chúng tôi mới kết hôn được hai tháng, hiện tại vợ tôi đang mang thai 6 tháng. Không giấu gì mọi người, đứa bé trong bụng vợ không phải là con của tôi. Trước đây, vợ tôi đã qua lại với một gã chẳng ra gì, để rồi khi có thai thì hắn không chịu trách nhiệm.

Tôi yêu đơn phương vợ suốt 3 năm trời. Biết em gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi đã chủ động đề nghị mình sẽ làm cha đứa bé. Tất nhiên, tôi không nói cho bất kỳ ai biết chuyện này. Về phía nhà tôi, bố mẹ còn vui mừng vì tậu trâu được cả nghé, suốt thời gian con dâu thai nghén, mẹ tôi tẩm bổ cho không thiếu thứ gì. Vì vậy, tôi rất an tâm làm việc (tôi công tác xa nhà, cuối tuần mới về).

Tuần vừa rồi công ty ít việc, tôi tranh thủ làm xong sớm rồi về từ giữa tuần. Trưa nắng chang chang, về đến nhà, tôi thấy vợ đang trải chiếu ngồi ăn ngoài hè một mình. Bên trong, không khí cũng nặng nề chẳng kém. Tôi quá bức xúc nên chạy vào hỏi mẹ, bà trừng mắt hỏi tôi: “Đứa bé là con ai?”. Thì ra hôm ấy, người yêu cũ của vợ đã tìm đến tận nhà tôi để gây chuyện. Hắn nói hết sự thật cho mẹ tôi biết, còn yêu cầu sau khi vợ tôi sinh con ra thì đứa bé phải đưa cho hắn.

Sau khi người đàn ông ấy về, bố mẹ tôi chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Vợ thì không dám đối diện với bố mẹ chồng nên dọn ra hè ăn.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên có trách nhiệm như vậy, để bây giờ vợ chồng tôi lâm vào tình thế khó xử. Mặc dù đã thanh minh với mẹ nhưng tôi chắc chắn sau khi đứa bé chào đời, mẹ tôi sẽ đưa cháu đi xét nghiệm ADN. Đến lúc ấy, tôi có muốn giấu cũng chẳng được.

Mấy ngày nay, vợ tôi lúc nào cũng lo lắng vì sợ sẽ bị đòi con. Còn bố mẹ tôi lấn cấn không biết đứa cháu trong bụng có phải cháu nội mình không nên chẳng còn mặn mà như trước. Tôi không biết có nên nói sự thật cho mẹ biết để bà thông cảm hay không? Cùng là phụ nữ, liệu mẹ tôi có dễ dàng chấp nhận chuyện này không mọi người? 

(jangnam…@gmail.com)